Cả đời tranh biện ồn ào, cũng chẳng thể bằng một phút im lặng tĩnh tâm

Câu chuyện thâm thúy về chữ nhẫn: Cả đời tranh biện ồn ào, cũng chẳng thể bằng một phút im lặng tĩnh tâm.

Người xưa dặn rằng, "một điều nhịn chín điều lành", ý nói nhẫn nhịn không tranh biện, im lặng tĩnh tâm mới chính là cảnh giới tu dưỡng cao nhất.
Nhiều người cho rằng khi gặp vấn đề thì phải cố gắng nói rõ ràng minh bạch, để không gây ra hiểu lầm cho bản thân, cho người khác. Nhưng ít ai biết rằng cõi đời thị phi nhân sinh ngắn ngủi, đôi khi cãi lý lại không bằng im lặng bao dung. 

Trong Đạo đức kinh, Lão Tử từng viết: "Đạo của bậc Thánh nhân là làm mà không tranh". Ba nguyên lý tu dưỡng tối cao của Phật gia đó chính là “Chân - Thiện - Nhẫn” (ý nói chân thành, thiện lương, và nhẫn nại). 

Như vậy cũng có thể thấy nhẫn nhịn không tranh biện mới là cảnh giới tu dưỡng cao nhất của đời người.

Tranh với danh lợi thì dục vọng sẽ sinh sôi. Tranh với số mệnh thì gánh nặng sẽ càng khiến ta mệt mỏi. Tranh với người thân thì quan hệ sẽ ngày càng lạnh nhạt. Tranh với bạn đời thì cuộc sống sẽ thêm phiền toái, chẳng còn bình yên. Tranh với bạn bè thì tình cảm sẽ ngày càng nhạt nhòa. 

Chuyện xưa kể lại, một lần khi Khổng Tử đang nghỉ trưa, thì nghe thấy tiếng cãi nhau om sòm bên ngoài.

Tử Cống, học trò của Khổng Tử, khi đó đang tranh cãi với một người về vấn đề là một năm có 3 hay 4 mùa. Cả hai không ai chịu nhường ai, tranh cãi tới cùng, đến mức tía tai đỏ mặt.

Tử Cống cho rằng một năm có 4 mùa, nói người còn lại ngang ngược. Người còn lại lại kiên quyết rằng một năm chỉ có 3 mùa, nói Tử Cống ăn nói linh tinh. 

Khổng Tử nghe xong liền phán rằng: "1 năm chỉ có 3 mùa".

Người kia thấy vậy thì đắc ý lắm, vui vẻ hành lễ với Khổng Tử rồi ra về. Tử Cống chưng hửng, lại cảm thấy tủi thân, bởi rõ ràng là hắn ta sai nhưng sư phụ lại đồng ý với hắn.

Lúc này, Khổng Tử mới từ tốn giải thích: 

"Châu chấu nơi đồng ruộng sinh ra vào mùa xuân, chết vào mùa thu thì làm sao thấy được mùa đông. Tranh cãi với người vô năng, há chẳng phải cực kỳ vô ích sao?"

Quả thực, tranh biện tốn thời gian với những người như vậy là ngốc, sai không ở đối phương, mà là do mình hồ đồ. Gặp tiểu nhân, phải tinh khôn, nói chuyện với người không cùng đẳng cấp với mình, không tranh cãi là trí tuệ. 

Ở đời chân lý những điều đúng đắn tuy cần giữ vững trong tâm, nhưng không nên tranh biện. Khi bị chỉ trích hay hiểu lầm, chúng ta không cần phải quá mất công cố đi giải thích hay biện luận, tốt hơn là lùi một bước biển rộng trời trong và dùng tâm thái bình hòa để đối đãi.

Còn người luôn tranh giành, cãi lý thì tâm tình sẽ càng ngày càng trở nên phiền muộn, khó chịu. 

Lâu dần, người tranh lý sẽ từ tâm mà sinh ra trăm bệnh. Trái lại, người không tranh, tâm tình trong sạch, tĩnh tại thì thể xác và tinh thần đều yên vui. 

Người xưa có câu quân tử chỉ sợ vô Đạo chứ không nghèo khó, chỉ sợ mất đi chuẩn tắc làm người chứ không chấp được mất vào thắng thua. Thay vì lấy ác trị ác, chi bằng lấy thiện cảm hoá nhân tâm, như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều. Một người nếu mà lời nói và hành động đều thiện lương thì nhất định sẽ khiến người người cảm phục. 

Quả đúng là: 

Thế gian chìm đắm trong muộn phiền 

Tranh danh đoạt lợi chẳng tiếc thương 

Nước cuộn sóng trào vì lời nói 

Bình tâm yên lặng chốn an yên. 

Khi lắng lòng tĩnh lại, cái tâm này chẳng còn muốn đương đầu với sóng gió. Bởi tâm yên tĩnh, nên mới có thể trở về với chính mình. Sắp xếp cuộc sống, xem sách, uống trà, ngắm hoa, tỉa lá, dành thời gian cho bản thân… Những tháng năm phía trước chẳng lâu dài, thiện đãi bản thân mới là quan trọng nhất.

Sưu tầm

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn